3/5/10

Gà hay Vjt đây nhỉ? :">

Bữa nay show cái ly hình con... Gà lai Vjt heehee


Hee thấy sao nè... Yêu cái ly này lúm! Cám ơn pà nhiều nha My Mèo
Đây là món quà sinh nhựt lần thứ 14t của mình đấy!  Mình thường dùng nó để uống Chocolate nóng và trà giải cảm mỗi khi bị... cảm.

Clip Youtube (Cảm động): Chú Mèo Cố Gắng Giúp Bạn Mình Sống Dậy :((

       Không hiểu nguyên do tại sao Mèo Đen lại bị xe chẹt chết. Chú Mèo Trắng vẫn kiên trì cứu bạn mình vẫn còn đang nằm bất động. Có lúc thất vọng chỉ biết nằm bên người bạn, bảo vệ bạn khi còn nằm bất động. Nhưng tất cả nỗ lực chỉ là con số 0 vì người bạn đó đã mãi mãi ra đi.
       Thật cảm động biết bao khi có một người bạn luôn bên mình cho đến sau khi mình đã lìa đời.


1/5/10

Suy nghĩ


     Có nhiều điều khiến mình phải suy nghĩ nhưng điều mình nghĩ đến đầu tiên chính là Gà ngố. Không biết Gà ngố bây giờ đang làm gì, đi chơi lông bông hay loanh quanh ở nhà... Mình biết hôm qua Gà ngố buồn lắm mà mình lại không thể ở bên nghe hết những tâm sự đó. Sao mình cảm thấy bản thân không xứng đáng chút nào. Mình đã từng nói là sẽ luôn ở bên Gà ngố trong bất kì hoàn cảnh nào. Nhưng tối hôm qua thì mình đã làm trái ngược với điều mình đã từng nói. Có phải là do mình là đứa vô tâm không? Sao mà mình tệ đến thế cơ chứ? Gà ngố buồn cũng phải, khóc cũng phải. Mình thật sự không xứng đáng là người quan trọng đối với Gà ngố. Gà ngố ơi!!!! Hết buồn chưa??? :((



Gà ngố ơi!!!

     Gà ngố ơi là Gà ngố! Sao Gà ngố thế hả?
     Cho Mèo xin lỗi vì đã out ngay lúc ấy. Không phải Mèo vô tâm đâu mà là vì anh zai của Mèo không cho ngồi máy nữa, bắt xuống nhà để họp mặt. Lúc ngồi với gia đình cứ thấp thỏm nghĩ về Gà. Cứ lo sợ rằng Gà sẽ suy nghĩ nhiều, sẽ buồn, sẽ khóc và sẽ không có ai dỗ dành. Gà ơi, Gà có biết là lúc đó Mèo lo cho Gà lắm không? Mèo thật sự xin lỗi, xin lỗi nhiều lắm gà ơi! Mèo không muốn out ngay lúc đó đâu mà. :((
     Gà giận Mèo sao cũng được nhưng đừng suy nghĩ vẩn vơ như thế nữa mà. Trong cuộc sống có lắm lúc vui lúc buồn. Cái quan trọng là Gà phải biết căn bằng cuộc sống. Mèo biết Gà là người sống rất tình cảm. Mèo yêu quý điều đó ở Gà. Mèo không muốn làm điều gì tổn thương đến Gà nhưng thực sự... Mèo chưa biết làm cách nào... Có lẽ do Mèo quá vô tư... Nhưng Gà có biết là Gà buồn khóc, Mèo cũng như thế không? Mèo buồn vì làm cho Gà buồn. Mèo khóc vì đã làm cho Gà phải khóc. Mèo xin lỗi!!!! Mong Gà đừng buồn khóc nữa. Mèo vẫn luôn thương Gà mà... Đừng buồn khóc nữa!!!!! :((:((:((:((

Người giống người


     Tối hôm qua mình có xem bộ phim TRY của nhóm học sinh cùng tuổi học trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Trường mà chị mình đang thực tập) thực hiện. Trong dàn diễn viên, nhóm học sinh phản diện đó có một người làm mình giật mình vì sự giống nhau về ngoại hình. Càng xem càng thấy giống, đến cả giọng nói, cách cà khịa cũng giống luôn. Không biết có phải anh em song sinh hay không mà giống quá thể. Song sinh thì không thể rồi, diễn viên đó năm nay học lớp 11, nghĩa là bằng tuổi. Người mình muốn nói là giống hắn á, thì lại hơn mình 1 tuổi, học ở BD cơ. Chứ không học ở SG. Hình ảnh đó cứ mãi in sâu trong tâm trí của mình. Mình không thể quên được. Vì gương mặt khá ấn tượng chết đi được. :)) 
      Ở trong trường mình đang học cũng thế. Mình cứ chăm chăm vào 2 người có ngoại hình na ná người đó. Không hiểu sao lại có thể giống đến như vậy được. Ngoại hình giống mà cả tính cách cũng giống y chang. Quái lạ thật đấy! Chẳng lẽ mắt và nhận thức của mình có vấn đề??? Ngoại hình thì không đẹp trai nhưng khá ấn tượng. Tính tình thì luôn vui tính, bất bình thường, chuyên cà khịa, ghẹo gái. Quái nhỉ? Tếu nhỉ? Không lẽ họ có họ hàng sao? Giống chi mà giống thế?
     Giống thì giống như thế nhưng Gà ngố thì không giống như 3 người kia được. Gà ngố dễ thương hơn nhiều. :x

30/4/10

Bản thu: Lặng thầm một tình yêu

30/4/2010: Chiều mưa


      Chiều nay tầm 3 giờ trời mưa xối xả như để hạ nhiệt cơn nóng bức của ngày hôm nay. Cơn mưa làm mình nhớ về cũng thời điểm này cách đây 1 năm. Những cơn mưa luôn gắn liền với kỷ niệm thời còn thơ dại.
      Cách đây 1 năm, lúc đó chưa thi HK II đâu, mình vẫn phải đến nhà của người ta để ôn tập. Đang đi được nửa đường thì người ta đến đón đi. Khi ngồi lên xe người ta mới nói cho mình biết là hôm nay không ôn tập nữa, mà chạy xe thẳng lên Co.op Mart Biên Hòa chơi bù cho ngày 30/4. Trời hôm đó như muốn mưa nhưng mình và người ta đi tới nơi không bị dính mưa. Hôm đó thật đẹp trời. Mình ngồi sau xe ngắm nhìn những khu nhà trong thành phố. Có bao giờ mình được chở đi chơi thế này đâu. Toàn ở nhà không hà.
      Lần thứ 2 mình được đi vào CM, lần đầu mình đi với Lan nhưng lần này đi cùng với người ta. Mình không biết đi cầu thang cuốn, lóng ngóng bước lên mất thăng bằng nên phải víu lấy tay của người ta. :"> Lúc đó quê ơi là quê, thì đúng thật là quê mà. Lần đầu tiên đi thang cuốn hehe. 
      Người ta dẫn mình đi ăn gà rán, đó cũng là lần đầu tiên mình măm cái gọi là gà rán mà bọn nó vẫn hay ăn đó. Nghe tụi nó kể nhiều lắm, giờ mới được đi tới chỗ như này để măm. Trên bàn có cái xiên với con dao, chả biết ăn như nào cứ cắm đại zô. Cắm một hồi nát bấy miếng gà. :)) Người ta ăn nhanh lắm, khoảng 10' sau là xong đâu đấy rồi. Còn mình thì cứ từ từ đến 20' mới xong. :)) Ai biểu ăn nhanh thì ráng mà chờ người ăn chậm. :)) Xong xuôi đâu đấy thì mình với người ta đi... về. Một lần nữa được ngắm nhìn những căn nhà trên con đường về nhà. Trước đó trời có cơn mưa nên lúc đi về đường hơi trơn. Nhưng trời mát lắm, mát rười rượi ấy. Quả thật hôm đó trời đẹp thật. Đẹp đến nỗi 1 năm sau khi mình đang viết những dòng này đây, mình vẫn còn nhớ rõ. Cám ơn người ta đã cho mình bữa đi chơi đó. Đáng lẽ nên về thẳng nhà ngay nhưng lại còn vụ về nhà ôn tập nữa nên mình mất vui. Cứ về tới căn nhà đó là mình đã bồn chồn khó chịu rồi. Thứ nhất là phải đối diện với con cún cái dữ dằn của người ta. Thứ hai là cứ ôn tập là y như rằng mình phải chịu phạt không nặng cũng nhẹ. Cũng may bữa đó là bữa cuối cùng mình đến nhà người ta ôn tập. Về đến nhà, trời mưa to, hơi ẩm của những hạt mưa làm mát hàng mi vốn đã hoạt động mỏi mệt. Đứng thẩn thơ ở ban công sau nhà, với tay hứng lấy những hạt mưa lạnh buốt đó. Phóng ánh mắt lên ngọn cây mít nhà hàng xóm đang ướt sũng nước mưa kia. Những hình ảnh được băng qua những con đường trong thành phố với những hàng cây xanh mát lại chợt hiện về mới thích làm sao. Lòng chợt bồi hồi. Chiều mưa đó làm tâm hồn mình đằm lại.
       Nói về những chiều mưa khác, mình thực sự bị ám ảnh. Vì có lần người ta bỏ rơi mình trong cơn mưa. Trời mưa tầm tã ngập đường. Bữa đó mình cũng linh tính không tốt rồi. Cứ đứng chờ hoài chờ mãi nhưng không thấy bóng dáng người ta đâu cả. Đến tối online nói chuyện người ta mới nói rằng không cần mình nữa. Sững người. Mới đi chơi hôm nào mà đã thế rồi sao? Dễ hết tình cảm thế sao? Mình là đứa buồn tẻ đến thế sao? Mình chẳng nói gì thêm. Thích như thế thì chiều. Dù sao đó đâu phải là lần đầu tiên. Trong lòng thanh thản khác thường. Lúc bấy giờ quen nhau được hơn 2 tháng. Có nhiều kỷ niệm nhưng không hiểu sao tình cảm của mình dễ dàng rũ bỏ được đến như vậy? Có phải là do đây không phải là lần đầu tiên chia tay? Hay là do mình lạnh lùng vô cảm? 
       Chuyện gì tới cũng đã tới, người ta quay lại với mình. Nhưng rồi lại gặp 1 chuyện động trời không thể tha thứ được. Trong lòng mình căm tức, ghét bỏ người ta. Người ta ruồng bỏ mình lập tức trong cơn tức giận đó. Mình tức đến nỗi thời gian sau tính tình mình thay đổi hẳn. Cái con người của mình trở về hoàn toàn. Cái con người mà trước đó vui vẻ, vô tư, hồn nhiên không vướng bận điều gì. 
       Nhưng cũng không được bao lâu, người ta lại muốn quay lại. Mình cũng đành chấp nhận vì hôm đó là mùng 1 Tết, cũng là ngày 1 năm 2 đứa quen nhau luôn. Mình thử cho người ta cơ hội xem sao. Biết đâu trong thời gian chia tay vừa rồi người ta đã sửa đổi... Nhưng kết quả lại ngược lại, vẫn cứ thế. Vẫn cứ gia trưởng, kẻ cả, áp đặt, tự cao, vô tâm. Mình không thể nhân nhượng được nữa. Thà mình không có bạn trai còn hơn là cứ phải chịu đựng một con người như thế. 
       Khi mình bắt đầu một mối quan hệ mới, người ta lại nói rằng không trách mình nhưng trong entry có nói rõ rành rành là đang trách mình là đứa con gái ưa yêu bằng tai. Mình cảm thấy như bị xúc phạm... Một con người không ăn được thì đạp đổ. Mình càng hiểu rõ hơn bản chất của con người đó. Quyết định của mình không hề sai. Mong là người ta mau chóng sửa đổi và có một người con gái có tính chịu đựng tốt hơn mình.
      Chiều nay mưa nhưng cơn mưa không lâu. Chỉ vừa làm ướt những ký ức về một người mình từng quan tâm đến.

29/4/10

Entry đầu tiên sau bao nhiêu lâu ngưng viết blog

    Đã rất lâu rồi, tìm kiếm rất nhiều trang viết blog để thổ lộ những tâm tư tình cảm của mình nhưng không nơi nào kín đáo được. Vì mình viết trên blog 360 đều bị anh chị trong nhà theo dõi hết.  Điều đó làm mất quyền chia sẻ, riêng tư của mình.
    Từ khi biết được blog của Huy mát, mình mới từ từ tìm hiểu và lấy hết tình cảm để sửa soạn trang blog này. Ban đầu mình không muốn lập thành blog cá nhân mà muốn lập thành blog mà mọi người đều truy cập vào-như của Huy mát. Suy nghĩ lại trong cuộc sống có nhiều cái cần để ghi lại lắm, cứ dồn nén trong con người mình. Mình muốn chia sẻ, không phải chỉ một mình mình đọc rồi hiểu. Mà là muốn có ai đó hiểu và chia sẻ cùng mình. Mình cần sự chia sẻ. Mình rất ngại nói ra, vì khi mình đã nói ra thì mình không bao giờ kìm nén được nước mắt. Bao giờ cũng thế và luôn luôn là vậy. Bề ngoài thì mình lạnh lùng nhưng bên trng rất muốn nói rất nhiều điều... 
    Đó là lý do ngày hôm nay mình mở trang blog này. Để đem những gì mình nghĩ, gửi hết vào đây. Tâm hồn sẽ thanh thản và sẽ giúp cuộc sống tươi đẹp hơn khi trong lòng không còn gì vương vất.